Trọng Xuân chương 18

Chương 18

Tác giả: Đại Bạch Nga

Dịch: QT

Editor: Dương

Note:

1. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu.
2. Đây là bản Edit không đảm bảo sẽ chính xác nguyên tác
3. Bản edit làm tặng Phi Gia
4. Nếu đã có nhà khác edit, cũng xin đừng so sánh nhà nào làm tốt hơn, xin cảm ơn.

Năm Tùng Lâm hai mươi bốn tuổi, rốt cục cũng được nhậm chức ở thành khác, làm tri châu Kỳ Thành. Đầu mùa xuân bắt đầu lên đường.

Lúc đầu Bích Trạch đưa hắn tới thế giới loài người ở, hắn nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, nhìn cái gì cũng thấy vui, cảm thấy sống ở thế giới loài người thật là tuyệt, hắn rất lưu luyến nơi này.

Tùng Lâm ngồi trên xe ngựa nhìn ra ngoài cửa sổ, núi xanh hòa cùng đường chân trời. Thật đẹp mà cũng thật vô vị.

Vẫn là cùng một người, nhưng lại trong sáng lán rực rỡ, như là tạo vật của ông trời. Hắn ở kinh đô, làm quan, từng nếm những món trước đây chưa từng nếm qua. Rượu vang nước ngoài tiến cống, những loại trái cây từ nước ngoài đỏ mọng, điểm tâm được làm khéo léo. Còn có gấm vóc đất Thục, bức bình phong bằng gấm Tô Châu, hương liệu quý hiếm từ hòn đảo nhỏ phía nam… Mỗi món một vẻ, mà lại nhạt nhẽo.

Tùng Lâm buồn chán kéo rèm cửa sổ xuống.

Thì ra trước đây sống ở thế giới loài người vui vẻ là do có Bích Trạch sống cùng với hắn. Bích Trạch đi rồi, hắn buồn bực ngán ngẩm.

Hắn không phải lưu luyến nhân gian, hắn chỉ là dứt bỏ thế gian không có Bích Trạch mà thôi.

——

Có gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, trời đã gần tối thì đoàn người cũng đã rất gần Kỳ Thành, gió cũng mang chút mùi vị quen thuộc. Tùng Lâm nhắm hai mắt dựa vào toa xe, nhớ ngày đầu tiên họ tới thế giới loài người sống.

Khi đó hai người cũng không biết phải sống thế nào. Trong núi rừng hoang dã chẳng có gì, lấy suối làm nước uống, có một khe nước có thể dùng để giặt quần áo tắm rửa. Còn ở thế giới loài người phải chú ý nhiều lắm, cũng càng giống với cuộc sống.

Khi còn bé, hắn học chữ, viết chữ, học ngắt câu, chân chính bái sư mới thực sự học được kinh thư.

Hắn học bài thơ đầu tiên, buổi tối nằm trong chăn đọc cho Bích Trạch nghe. Tùng Lâm vẫn nhớ là con rắn lớn nghe không hiểu, cũng chẳng thấy hứng thú: lưỡi rắn nằm trong miệng không nhúc nhích, đôi mắt cũng không di chuyển. Trên thực tế, có thể con rắn đang ngủ. Hắn còn nhỏ giọng giải thích cho con rắn nghe.

Bài thơ đó.. Tùng Lâm nhẹ giọng đọc:

“Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Đãn vị quân cố, trầm ngâm chí kim.

Thanh thanh tử bội, du du ngã tư, túng ngã bất vãng, tử ninh bất lai

Khiêu hề thoát hề, tại thành khuyết hề, nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề.”

Xanh xanh tà áo
Bồi hồi lòng ta
Lâu không gặp Người
Bặt âm xa vợi.
Xanh xanh thắt lưng
Tương tư dai dẳng
Lâu không gặp Người,
Người nỡ buông xuôi?
Ngày nhớ, đêm trông
Bên tường cao vợi.
Không thấy một ngày
Như ba tháng đợi.

Khi đó hắn không hiểu lắm, chỉ cảm thấy âm luật hài hòa, dễ đọc thuộc lòng, thừa thế xông lên làm đọc 5. 6 lần.

Bây giờ nghĩ lại, con rắn khi đó chắc nghe hắn đọc tới buồn ngủ. Tùng Lâm không khỏi mỉm cười.

” Khiêu hề thoát hề, tại thành khuyết hề, nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề…”

►[Follow xiaoyangscorner.wordpress.com để cập nhập chương mới nhé ( ´ ∀ `)ノ~ ♡]◀

Sau nửa tháng đi đường mệt nhọc, rốt cục đã đến Kỳ thành. Nghỉ ngơi một ngày thì hắn liền đi nhậm chức.

Kỳ thành ——họ ở một trấn nhỏ thuộc Kỳ thành 6 năm.

Trong lòng cảm thấy gì à? Nếu Bích Trạch đi rồi, thì hắn cũng phải về nơi này, dường như chỉ có nơi này mới có thể an ủi lòng hắn.

Kỳ thành nhiều cây hoàng cát, vào giữa xuân, lá khô năm cũ còn chưa mục hết, lá xanh năm nay vẫn còn chưa nhú ra.

Tùng Lâm rời xe ngựa, đứng dưới tán cây, cùng vị quan tiếp đón hàn huyên.

Quan mới nhậm chức, cũng phải mở tiệc rượu, ăn uống linh đình. Tùng Lâm làm quen từng người, lại bắt đầu đối chiếu thu chi một năm của quân chính, xuất nhập trong kho lúa, điều động nhân sự… Từng việc một, mấy ngày liên tục đều đọc tới khuya, muốn tới trấn Hoàng Cát cũng bận, không có thời gian. Không phải một chút thời gian cũng không giành ra được, mà trở lại chốn cũ, cũng không thể tùy tiện được, hắn muốn trịnh trọng, xử lý tốt mọi việc, mới có thể tới cổng chính.

Hắn nghĩ, bốn năm trôi qua, bậc thềm trước nhà hẳn là đầy rêu xanh, trong viện cũng đầy lá khô, đẩy cửa phòng ra cũng đầy mạng nhện.

►[Follow xiaoyangscorner.wordpress.com để cập nhập chương mới nhé ( ´ ∀ `)ノ~ ♡]◀

Đêm khuya, Tùng Lâm dùng bút mực đỏ chỉ ra điểm sai. Chợt nghe tiếng xì xào bàn tán.

Ra là mấy lính canh cửa uống trà, nói chuyện phiếm. Họ làm việc cả ngày, nên bây giờ lười biến.

Đàn ông buồn chán thì cũng đi buôn chuyện, vợ nhà ai vụng trộm, tới chuyện ai say rượu thì bắt người ta kêu bằng cha…

Tùng Lâm vừa nghe, không khỏi bật cười, hắn lại tiếp tục công việc, phê xong quyển trong tay, làm xong việc, có thể nghỉ ngơi một ngày.

Hai lính canh dường như buôn chuyện rất nhập tâm, giọng cũng lớn hơn. Có một câu chuyện khá thần bí:

“Ngươi có nghe kể ở trấn Hoàng Cát có người nhìn thấy con rắn to bằng thùng nước không?”

Kẻ khác nói:

“Tin đồn từ hai năm trước rồo, ấy, vậy có tìm được không.”

“Ôi! Không phải đâu, hôm trước, nghe đâu có người vào cái nhà kia, đụng trúng con rắng đó! Tí nữa là bị thịt rồi! Sợ đến tè ra quần!”

Hai lính canh cười rộ lên, chợt nghe Xà đại nhân đặt câu hỏi:

“Cười thoải mái vậy, nhà nào, ta cũng muốn nghe cho vui.”

Hai tên lính sợ hãi, vì chuyện mình trốn việc bị phát hiện, tức giận nhìn nhau một cái, phát hiện ra là Xà Tùng Lâm Xà đại nhân dường như không có ý trách tội họ, chỉ là hiếu kỳ thôi thì phải. Đúng rồi, làm quan, cũng cảm thấy có hứng thú với mấy tin đồn này.

Một người kể:

“Bẩm báo đại nhân, chúng tiểu nhân cũng chỉ là nghe nói: Ở trấn Hoàng Cát có một căn nhà hoang ở phía đông, hai năm trước có tên trộm leo tường vào, định trèo vào nhà qua đường cửa sổ, lại phát hiện trong nhà có một con rắn! Mình con rắn to bằng cái thùng nước luôn…”

Lính canh nói đây, Xà đại nhân quả nhiên cảm thấy hứng thú, nhìn chằm chằm không chớp mắt, sau khi nghe xong khẽ mỉm cười nói:

“Quả là thú vị thật.”


Bản dịch mình lấy ở đây

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.